Đi đến nội dung

Sự an ủi và trợ giúp thiết thực cho người bệnh

Sự an ủi và trợ giúp thiết thực cho người bệnh

Những người bị bệnh nặng có thể dễ lo lắng, và nếu họ nằm viện thì sự căng thẳng thường gia tăng. Vì thế theo một tạp chí về chuyên khoa chăm sóc sức khỏe, “các cuộc nghiên cứu cho thấy việc đáp ứng nhu cầu tâm linh và tình cảm có tác động lớn đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân”. a

Để đáp ứng nhu cầu này, Nhân Chứng Giê-hô-va cung cấp sự an ủi từ Kinh Thánh và trợ giúp thiết thực cho anh em đồng đạo đang nằm viện. Các trưởng lão chủ động thăm thành viên trong hội thánh của họ đang bị bệnh. Nhưng nói sao nếu một Nhân Chứng đang điều trị bệnh ở xa nhà? Trong các thành phố lớn trên thế giới, Nhân Chứng Giê-hô-va đã thành lập các Nhóm Thăm viếng Bệnh nhân (Patient Visitation Groups, viết tắt PVG). Các trưởng lão thuộc nhóm này thường xuyên đến bệnh viện để trợ giúp những bệnh nhân là Nhân Chứng từ các vùng khác trong nước, hoặc thậm chí từ nước khác, cùng gia đình họ. Có hơn 28.000 tình nguyện viên thuộc khoảng 1.900 nhóm PVG trên sáu châu lục. b

Nhóm PVG đem lại sự an ủi như thế nào?

Một thành viên trong nhóm PVG tên là William nói: “Chỉ qua việc nói chuyện và lắng nghe, tôi đã có thể an ủi các anh em Nhân Chứng và người thân không phải là Nhân Chứng. Tôi trấn an họ rằng Đức Giê-hô-va biết rõ hoàn cảnh của họ và quan tâm đến họ. Bệnh nhân và gia đình họ cảm kích khi chúng tôi cầu nguyện chung với họ”.

Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn về sự khích lệ họ nhận được từ các cuộc viếng thăm của nhóm này. Dưới đây là vài trường hợp từ Hoa Kỳ, nơi có gần 7.000 thành viên thuộc nhóm PVG đến thăm viếng bệnh nhân.

  • Bà Priscilla nói: “Cám ơn các anh vì đã thăm cha tôi trong bệnh viện sau khi ông bị đột quỵ. Ông rất cảm động trước những cuộc viếng thăm của các anh! Ông ngạc nhiên vì có sự sắp đặt này. Tôi nghĩ cha tôi phục hồi nhanh hơn một phần là nhờ các anh đến thăm”.

  • Bà Ophilia, con gái của một bệnh nhân đã qua đời, nói với người đại diện của nhóm PVG: “Những cuộc viếng thăm của các anh rất có ý nghĩa đối với mẹ tôi. Bà biết Đức Giê-hô-va đã sai các anh đến. Cám ơn vì sự quan tâm đầy yêu thương của các anh”.

  • Một bệnh nhân đã suy sụp và lo lắng sau khi biết mình chỉ còn sống được vài ngày. Ông James, một thành viên của nhóm PVG, đã dành thời gian cho bệnh nhân ấy và chia sẻ những lời an ủi từ Kinh Thánh nơi Phi-líp 4:​6, 7. Ông James nói: “Ngày hôm sau, khi tôi đến thăm thì thái độ của ông thay đổi hoàn toàn. Dù nhận tin buồn ấy, nhưng ông vẫn tin chắc Đức Giê-hô-va nâng đỡ mình, và ông đã khích lệ tôi!”.

Nhóm PVG trợ giúp thiết thực ra sao?

Bà Pauline, có chồng qua đời tại bệnh viện cách xa nhà, đã viết: “Cám ơn các anh rất nhiều vì đã trợ giúp gia đình chúng tôi trong thời gian căng thẳng nhất. Vừa biết các anh sẽ đến gặp chúng tôi tại bệnh viện lúc nửa đêm dù hôm sau phải đi làm, chúng tôi đã được an ủi rồi. Cám ơn các anh đã sắp đặt chỗ ngủ cho 11 người chúng tôi và liên lạc với chúng tôi trong suốt thời gian ấy. Cảm tạ Đức Giê-hô-va và tổ chức của ngài vì đã cung cấp sự trợ giúp hầu an ủi chúng tôi”.

Ba người là Nicki, Gayle và Robin bị tai nạn xe ở cách nhà khoảng 300 ki-lô-mét. Ông Carlos, một thành viên của nhóm PVG, hay tin và có mặt khi họ vừa đến bệnh viện. Ông Carlos nói: “Tôi sẵn lòng giúp bất kỳ điều gì họ cần, và tôi đã trông chừng con chó nhỏ của chị Nicki để chị có thể vào phòng khám”. Sau đó, một thành viên khác của nhóm PVG là ông Curtis đã đến cùng vợ. Họ ở lại bệnh viện cho đến khi người thân của bệnh nhân đến vài tiếng sau đó. Một người quan sát đã nói: “Cả ba người đều được an ủi nhờ sự quan tâm ấy. Em của Nicki là Robin, không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va, rất ấn tượng trước mọi sự giúp đỡ của các thành viên PVG”.

a Bài “Đáp ứng nhu cầu tâm linh và tình cảm của bệnh nhân” được đăng trong tạp chí The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, tháng 12 năm 2003, Tập 29, Số 12, trang 661.

b Như mọi trưởng lão trong vòng Nhân Chứng Giê-hô-va, những người thuộc nhóm PVG cũng trợ giúp hội thánh địa phương với tư cách là người chăn về mặt tâm linh, người dạy và người rao giảng. Họ không được trả lương cho những việc ấy, nhưng sẵn lòng và sốt sắng phục vụ.​—1 Phi-e-rơ 5:2.