Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quan điểm 3: Tất cả người tốt đều lên thiên đàng

Quan điểm 3: Tất cả người tốt đều lên thiên đàng

Quan điểm này bắt nguồn từ đâu?

Sau khi các sứ đồ (tông đồ) Chúa Giê-su qua đời, vào đầu thế kỷ thứ hai công nguyên, các giáo phụ thời ban đầu trở nên nổi tiếng. Mô tả về sự dạy dỗ của họ, cuốn Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia, 2003), tập 6, trang 687 cho biết: “Xu hướng chung của sự dạy dỗ là ngay sau khi chết, linh hồn được tẩy uế, lìa khỏi xác và lên thiên đàng”.

Kinh Thánh cho biết gì?

“Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!”.—Ma-thi-ơ 5:5.

Dù đã hứa với các sứ đồ là ngài sẽ ‘sắm-sẵn cho họ một chỗ’ ở trên trời, Chúa Giê-su không ám chỉ tất cả người công bình đều được lên đó (Giăng 3:13; 14:2, 3). Chẳng phải ngài đã cầu xin cho ý Đức Chúa Trời “được nên, ở đất như trời” sao? (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Thật vậy, những người công bình được hưởng một trong hai hy vọng này. Chỉ có số ít người sẽ cai trị với Chúa Giê-su trên trời, nhưng đa số sẽ sống mãi mãi trên đất.—Khải-huyền 5:10.

Với thời gian, giáo hội thời ban đầu đã thay đổi quan điểm về vai trò của họ trên đất. Hậu quả là gì? Tân bách khoa từ điển Anh Quốc (The New Encyclopædia Britannica) cho biết: “Dần dần giáo hội trên thế giới đã thay thế hy vọng về nước Đức Chúa Trời”. Giáo hội bắt đầu củng cố quyền lực bằng cách tham gia chính trị, lờ đi lời nói rõ ràng của Chúa Giê-su là môn đồ ngài “không thuộc về thế-gian” (Giăng 15:19; 17:14-16; 18:36). Dưới ảnh hưởng của Hoàng đế La Mã là Constantine, giáo hội đã nhượng bộ một số niềm tin, một trong số đó liên quan đến bản tính của Đức Chúa Trời.

Hãy so sánh những câu Kinh Thánh này: Thi-thiên 37:10, 11, 29; Giăng 17:3; 2 Ti-mô-thê 2:11, 12

SỰ THẬT:

Đa số người tốt sẽ sống trên đất mãi mãi, chứ không lên trời